cũng đồng thời hoàn toàn chân thành tin rằng bất kỳ một công ty
nào khác cũng không thể thực hiện được những điều chúng tôi đã
làm - tức là họ tin rằng chúng tôi đã được một cây đũa thần hoá
phép, rằng nếu theo cái cách mà chúng tôi đã sản xuất ô tô và
máy cày thì kể cả chúng tôi hay bất kỳ ai khác cũng không thể làm
ra được giầy dép, hay mũ, hay máy khâu, hay đồng hồ, hay máy
đánh chữ, hay bất kỳ một đồ dùng cần thiết nào khác theo cùng
một cách như vậy; và rằng nếu như chúng tôi có mạo hiểm kinh
doanh vào các lĩnh vực khác thì chúng tôi sẽ nhanh chóng phát hiện
ra ngay các sai sót của mình. Tôi không đồng ý với bất kỳ quan
điểm nào ở trên. Không có gì mà không có lý do của nó. Các trang
viết ở trên đã chứng tỏ điều này.
Chúng tôi chẳng có cái gì mà những người khác không thể không
có. Chúng tôi không có may mắn nào khác ngoài việc luôn luôn
quan tâm tới bất kỳ người nào cố gắng hết lòng vì công việc.
Chẳng có cái gì gọi là “thuận lợi” trong giai đoạn bắt đầu của chúng
tôi cả. Chúng tôi khởi nghiệp hầu như với hai bàn tay trắng. Những
gì chúng tôi có là do chúng tôi kiếm được, và chúng tôi kiếm bằng
sự lao động không mệt mỏi và niềm tin trung thành vào một nguyên
tắc chung. Chúng tôi chọn lựa những sản phẩm được gọi là xa xỉ và
biến nó trở thành đồ dùng cần thiết mà không lừa lọc, gian trá.
Khi chúng tôi bắt đầu sản xuất xe ô tô, đất nước còn có rất ít
đường đẹp, xăng thì khan hiếm, và trong trí óc của người dân vẫn in
sâu một tư tưởng là xe hơi chẳng qua chỉ có thể là đồ ăn chơi của dân
nhà giàu mà thôi. Lợi thế duy nhất của chúng tôi là trước đó chưa
có ai từng dám làm như chúng tôi – đó là lợi thế “không có tiền lệ”.
Chúng tôi bắt đầu sản xuất theo một nguyên tắc nhất định -
một nguyên tắc mà hồi đó người ta còn chưa biết đến trong kinh
doanh. Cái mới bao giờ cũng được xem là mới lạ, và vài người trong
số chúng tôi lại vốn có bản chất là không bao giờ có thể vượt qua