***
Mặc dù rất mệt mỏi sau chuyến đi dài, nhưng đêm ấy cậu bé Ford không tài
nào chợp mắt được. Cỗ máy “khổng lồ” mà cậu gặp khi sáng cứ cuốn lấy
tâm trí cậu. Làm sao để chế tạo ra được cỗ máy giống như vậy? Câu hỏi lởn
vởn trong đầu. Không thể nhờ bố làm giúp được. Phải tự mình làm ra nó.
Đó là những suy nghĩ của Ford lúc bấy giờ. Nhưng phải làm thế nào? Làm
thế nào? Những câu hỏi bám riết lấy, theo cậu bé vào trong cả giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi mọi người trong nhà vẫn đang ngủ ngon, Ford đã trở
dậy, việc đầu tiên mà cậu làm là chạy xuống bếp, lục tung tất cả đồ đạc nấu
bếp của mẹ lên để tìm một vật gì đó. Cậu mừng rỡ reo vang khi tìm thấy
một chiếc nồi bằng đồng khá lớn mà mẹ cậu vẫn hay dùng để nấu món xúp.
Ford cầm chiếc nồi chạy vọt ra cửa, băng qua cánh đồng lúa mì đã cao
ngang ngực. Ford đến nhà một người bạn học cùng lớp, người cậu nhễ nhại
mồ hôi, trên người vẫn chỉ mặc nguyên bộ quần áo ngủ. Nhà cậu bạn này
vẫn đang ngủ, Ford trèo rào, rón rén bước đến cửa sổ phòng ngủ của bạn và
gõ nhè nhẹ từng hồi ba tiếng một. Nhận được ám hiệu đã được quy định từ
trước, cậu bạn thò cổ ra ngoài cửa sổ hỏi “Gì thế?”. Ford cười toe, giơ chiếc
nồi nhôm lên. Cậu bạn tên Antony chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Ford
kéo tuột ra ngoài cửa sổ:
- Antony, thấy không, thấy không, tớ đã tìm được nó rồi!
Antony lại càng ngạc nhiên, không hiểu chiếc nồi nấu xúp này thì có liên
quan đến trò chơi thường ngày mà cậu cùng lũ bạn hay chơi:
- Nhưng chúng ta đã thôi không chơi trò Don Kihôtê nữa rồi. Cậu cần khiên
để làm gì?
- Không phải để chơi, chúng ta sẽ chế tạo một cỗ máy.