các chủ thể đó dưới một khái niệm chung nhất là con người thì cũng có
nghĩa là chúng ta đang gộp tất cả những tính tốt và tính xấu dưới một mái
nhà chung. Khi sự ích kỷ thâm nhập vào kinh tế, nó đã làm biến dạng vấn
đề đi rất nhiều. Tự do cạnh tranh, hoặc công bằng chỉ là những khái niệm
mơ hồ khi được soi rọi dưới lăng kính của chủ nghĩa vị kỷ.
Nhưng thế giới ngày nay đã có sự biến đổi. Đã qua rồi cái thời kỳ mà mỗi
người chúng ta đều phải vật lộn với từng miếng cơm, manh áo thường ngày.
Xã hội ngày nay đã sản xuất ra được một lượng sản phẩm tiêu dùng nhiều
hơn ở bất cứ thời đại nào khác. Ở sân sau của mỗi gia đình Mỹ không cần
phải quá khá giả cũng có thể có nhiều nguyên vật liệu và công cụ chế tạo
nhiều hơn bất cứ một quốc vương châu Phi nào. Một cậu bé người Mỹ cũng
có thể có xung quanh mình số lượng đồ chơ hơn cả một cộng đồng người
Eskimo. Đồ dùng nhà bếp, phòng ăn, lò sưởi,... của chúng ta ngày nay có
thể làm choáng ngợp bất cứ một vị quân vương phong kiến nào. Nhưng sự
hào nhoáng bề ngoài ấy không thể che lấp hoàn toàn một thực tế là: hầu hết
nhân công trong xã hội ngày nay đều được sử dụng để sản xuất ra những
thứ rẻ tiền. Sự tiêu dùng quá đáng và nền công nghiệp sản xuất ra nó sẽ
không thể tạo ra một sự biến đổi lớn nào cho nhân loại. Tất cả những thứ đó
đều chỉ mang đến cho chúng ta một tác dụng là: tách rời suy nghĩ của chúng
ta ra khỏi những cám dỗ vật chất tầm thường. Ở một mức độ nào đó, sự
ham muốn tầm thường sẽ bị triệt tiêu khi con người đã có đủ những thứ họ
cần. Và khi đó, những suy nghĩ cao đẹp hơn sẽ xuất hiện. Sự phát triển của
xã hội nói chung sẽ là cái đích ngắm cho chúng ta ngày nay. Chúng ta phải
loại bỏ đi trong đầu mình cái suy nghĩ về một nền công nghiệp, một môi
trường xã hội đủ để tất cả chúng ta có thể tồn tại. Phải có một môi trường
tốt hơn, một môi trường tốt hơn để con người không những có thể tồn tại,
mà còn có thể phát triển. Đó là tương lai của loài người.
Và thực tế thì chúng ta cũng đang dần thoát khỏi những suy nghĩ vật chất
tầm thường đó. Đồng tiền không còn là một thứ quyền năng tối cao nữa, và
những kẻ nắm nó cũng không còn giữ vị trí thống trị. Ngày nay, giàu có