không phải là đích ngắm cho tất cả mọi người. Bởi vì thực chất giàu có chỉ
là sự tích lũy dư thừa vô ích. Xét trên phương diện cá nhân thì một người
nằm trên một đống lớn tiền bạc cũng chẳng khác biệt gì nhiều so với những
người khác. Mọi người vẫn nhìn nhận anh ta như một con người chứ không
phải là một vị thánh. Anh ta cũng không thể ăn nhiều hơn lượng thức ăn mà
một người có thể hấp thụ được, không thể mặc nhiều hơn lượng quần áo đủ
để ấm và dĩ nhiên anh ta cũng không thể ngủ trong hơn một phòng được,
cho dù anh ta có sống trong một căn nhà rộng đến thế nào.
Như vậy là tiền bạc xét cho cùng chỉ là những mớ giấy vụn vô tác dụng?
Không hoàn toàn là như vậy, ở một phương diện rộng hơn, tiền bạc sẽ là thứ
rất đáng quý. Xã hội loài người sẽ không thể phát triển nếu thiếu đồng tiền.
Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta sử dụng đồng tiền đó như thế nào mà thôi. Nếu
một nhà tư bản nhìn thấy được tương lai của xã hội và đầu tư đồng tiền của
mình để có thể biến tương lai đó thành hiện thực trước mắt thì những đồng
tiền của anh ta sẽ là thứ đáng trân trọng nhất, đáng ca ngợi nhất. Nó sẽ tựa
như một người nông dân gieo những mầm giống trên mảnh ruộng của mình
và chờ đợi một mùa thu hoạch bội thu. Nếu tất cả mọi ngà tư bản đều nhìn
nhận ra vấn đề và hành động đúng theo những gì mà họ nhận thức thì chúng
ta có thể vào một viễn cảnh tốt đẹp cho tất cả loài người. Nền công nghiệp
của chúng ta lúc đó sẽ tựa như một sa mạc bất chợt gặp một cơn mưa rào,
con người được thúc đẩy bằng những cảm xúc mới mẻ và một niềm tin chắc
chắn vào tương lai tốt đẹp.
Trong thế giới của chúng ta tồn tại hai kẻ ngốc. Một kẻ cho rằng nếu tích
lũy được càng nhiều tiền, hắn ta sẽ có tất cả. Kẻ khác thì lại luôn bị ám ảnh
bởi những tư tưởng vĩ đại, thay đổi cả thế giới, những trong túi lại trống
rỗng. Cả hai loại người này sẽ không thể tạo ra được một sự phát triển nào
cho thế giới. Một kẻ sẽ chỉ kéo thế giới về cực điểm của sự xấu xa, còn kẻ
kia thì ngược lại, thế giới sẽ trở thành một thiên đường của những ảo mộng
không lối thoát.