Chương I: 24 giờ trong đời một người đặc biệt
“Mọi người nói ông ta là một vị thánh, nhưng đối với tôi ông ta không phải
như người ta vẫn nói. Một vị thánh thì không ai có thể nhìn thấy được,
nhưng tôi vẫn nhìn thấy ông ta hàng ngày, thậm chí ông ấy còn đến vỗ vai
tôi và hỏi một vài chuyện. Đối với tôi, ông ấy là người đã cho tôi cơ hội để
có thể tự kiếm sống được bằng chính đôi tay của mình mà không phải đi xin
người khác”.
(Ý kiến về Ford của một người bị liệt cả hai chân, chỉ có thể ngồi một chỗ.
Không ai nhận anh ta vào làm, nhưng Ford đã bố trí cho anh ta một chỗ làm
trong dây chuyền lắp ráp của mình).
6 GIỜ SÁNG: BỮA ĐIỂM TÂM ĐẬM CHẤT ANH
Tiếng chuông báo thức đổ từng hồi dài trong phòng ngủ. Henry Ford với
tay cầm lấy chiếc đồng hồ do chính ông chế tạo, trên đó có hình vợ ông -
Clara. Rời khỏi giường, Ford nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài đó ông đã xây
dựng cả một khu bảo tồn thiên nhiên với rất nhiều cây trồng và vật nuôi
được mang về từ khắp nơi trên thế giới. Ford khẽ mỉm cười khi nhìn thấy
một đôi thỏ non đang đùa nghịch trên bãi cỏ trước sân.
Bước ra phòng khách, Ford cất tiếng gọi người vợ. Tiếng trả lời vọng ra từ
phía nhà ăn. Ford vào phòng ăn. Một bình trà nghi ngút khói đã được đặt
trên bàn. Vừa uống trà, Ford vừa nghe Clara nói về xuất xứ của loại trà.