Ông ngạc nhiên vì chúng được lấy từ chính những cây chè ông mang từ
Anh về:
- Chúng lớn nhanh quá! - Ford trầm trồ.
Trong khi chờ bữa sáng, Ford ra ngoài cho lũ thỏ đang chạy nhảy ngoài
vườn ăn. Ông ngắm nhìn và trò chuyện với chúng hồi lâu. Tiếp sau lũ thỏ,
bầy chim cũng được ông chủ của nó cho thưởng thức bữa sáng. Vừa nhìn
thấy cái bóng quen thuộc của Ford, lũ chim đã ríu rít bay lại. Nhiều con
chạy quẩn quanh chân ông, có con bạo hơn còn đậu lên cả vai Ford. Lúc
này, nhìn Ford giống một người làm vườn khả kính theo kiểu Anh hơn là
một ông chủ giàu có nhất nhì nước Mỹ. Cho lũ chim ăn xong, Ford quay trở
lại bếp, một bát xúp đậu đã được đặt trên bàn, Ford ngồi vào bàn ăn, ông
ngạc nhiên và thích thú khi vừa thưởng thức muỗng xúp đầu tiên:
- Xúp đậu nấu theo kiểu Anh... Hôm nay em cho anh nhiều ngạc nhiên quá!
Clara mỉm cười. Bà đã hiểu quá rõ những sở thích của chồng mình. Ford là
người gốc Anh nên ông rất thích những gì được coi là đặc trưng của quốc
gia này.
Vừa ăn, Ford vừa trò chuyện với vợ. Câu chuyện buổi sáng của chủ tịch
Ford Motor không phải xoay quanh những chiếc xe hơi hay những biến
động thị trường. Họ đang nói về mùa thu. Ford kể lại cho vợ nghe những gì
ông đã thấy ngoài vườn. Về tán lá ngày càng thưa thớt hơn của cây du già
trước sân. Về những giọt sương còn đọng trên cỏ, và cả về mặt nước hồ
trong veo ngoài xa. Ford hứa với vợ là sẽ dành một ngày để hai vợ chồng đi
hái nấm trong khu rừng gần đó:
- Anh sẽ mang theo cả bếp để em nấu một bữa ăn trong rừng nữa. Chúng ta
sẽ có một ngày tuyệt vời mà chẳng phải vướng bận gì cả.