nhanh chóng. Ban quản trị công ty được lập ra chỉ để làm duy nhất một việc
là thực hiện mệnh lệnh của Ford. Nhưng với đề xuất lần này thì không một
ai đồng tình với Ford. Hầu hết các thành viên đều cho rằng tăng lương một
cách đột biến như vậy sẽ gây ra những hậu quả không thể lường trước được,
đặc biệt là từ phía các chủ nhà băng. Họ đề nghị một mức tăng khiêm tốn
hơn, có thể là chỉ tăng lên 2,7 đôla như đề nghị của nghiệp đoàn.
- Tôi rất xin lỗi khi phải nói với ngài rằng, với mức lương như vậy chúng ta
sẽ phải bỏ ra mỗi ngày 1 triệu đôla để trả lương cho 200.000 nhân công trên
các nhà máy trên khắp nước Mỹ này. - Một ý kiến từ thành viên ban quản
trị.
- Một triệu đôla để đổi lại sự chú tâm hoàn toàn của người công nhân vào
công việc của họ cũng đã là quá rẻ. Các ông không hiểu một vấn đề rất đơn
giản là họ chính là yếu tố quyết định cho sự phát triển của công ty hay sao?
- Nhưng mức lương như vậy là quá cao! Công nhân ở nước Mỹ này chỉ
nhận được khoảng 2,75 đôla. Với 3 đôla chúng ta có thể có được những
nhân công tốt nhất đất nước này rồi.
- Các ngài có khẳng định việc mua được những nguyên liệu rẻ nhất có thể
làm ra những sản phẩm tốt nhất hay không? Vậy thì tại sao lại phải đặt ra
vấn đề thắt chặt lao động ở đây?
Trong khi việc giảm lương lại chính là giảm sức mua và thu hẹp thị trường
nội địa. Ai sẽ là người mua những sản phẩm do công ty làm ra nếu không
phải chính là những người công nhân! Tôi không có ý định chạy theo bất cứ
công ty nào. Tôi chỉ muốn làm những việc tốt nhất cho công ty và lao động
của tôi.
Ford còn diễn giải rất nhiều về quan điểm tiền lương của mình. Ông nói
rằng tiền lương không phải đơn thuần chỉ là những con số trên bảng lương.