Nó còn đại diện cho mái ấm gia đình và số phận của các thành viên trong
gia đình đó. Nó là ổ bánh mỳ, là thùng than, là cái nôi của trẻ và điều kiện
học tập của trẻ thơ. Một xưởng sản xuất gồm hàng trăm nhân công cũng
thiêng liêng như một gia đình, phải làm cho mọi thành viên trong gia đình
đó được hạnh phúc. Đó là nghĩa vụ cao cả của một ông chủ gia đình. Đầu tư
vào nhân công còn là một khoản đầu tư để nâng cao hiệu quả làm việc và
giảm chi phí sản xuất một cách hiệu quả và đáng trân trọng nhất.
Ford kết luận lại vấn đề
- Chấm dứt bàn cãi ở đây.Từ ngày mai, mức lương sẽ là 5 đôla.
- Vậy ai sẽ là người trả lời các chủ ngân hàng?
-Tôi sẽ trả lời họ. - Ford quả quyết.
Kết thúc buổi họp, Ford được người thư ký riêng thông báo là có hai người
Do Thái đang đợi ông tại phòng riêng. Dường như đoán trước được câu
chuyện sắp diễn ra, Ford nói với người thư ký:
- Chuẩn bị xe để 5 phút nữa tôi đến lãnh sự quán Đức.
Bước vào phòng, hai người đang chờ sẵn ông ở đó. Một người là Josephn
Krawkepf - giáo sĩ Do Thái, người kia là Aron Sapiro - lãnh đạo Hiệp hội
Nông dân tại California. Krawkepf là người lên tiếng đầu tiên:
- Ngài vẫn giữ ý định mang huy chương của bọn Đức về treo tại căn phòng
này chứ?
- Nước Đức, ngài nên diễn đạt bằng những từ chính xác. Không có gì xấu
xa khi nhận được sự tôn vinh từ một quốc gia cả.