chính là buổi lễ trọng thể này, và nó cũng có nghĩa sai lầm của Ford khi đầu
tư vào một nước Đức hiếu chiến cũng có thể đến mức không thể sửa chữa
được nữa.
Người Đức lên tiếng đề nghị một sự hợp tác mới:
- Chúng tôi và người Anh đang có vài mâu thuẫn nhỏ trong vấn đề phân
chia một vài vùng đất nhỏ ở Trung Phi. Có lẽ giải pháp sẽ đạt được trong
vài tháng tới. Nhưng lực lượng Hải quân rất mạnh của họ đang đe dọa cắt
đứt bất cứ lúc nào tuyến đường vận chuyển quặng sắt của chúng tôi từ Thụy
Điển về. Chúng tôi có thể đề nghị ngài vui lòng tăng lượng quặng cung cấp
cho các nhà máy tại Đức. Quốc trưởng rất vui lòng nếu nhận được sự hợp
tác của ngài.
- Có lẽ có sự nhầm lẫn nào ở đây chăng? - Ford vờ như rất ngạc nhiên hỏi
lại - Theo tôi được biết thì số quặng nguyên liệu thường được vận chuyển
về Đức trong mùa hè, khi các cở Biển Bắc chưa đóng băng và có thể sử
dụng được. Và mùa hè cũng đã qua cách đây một tháng. Tôi nghĩ các ngài
đã có đủ lượng nguyên liệu cần thiết để duy trì sản xuất qua mùa đông rồi
chứ! Theo lời ngài nói thì thỏa thuận với nước Anh sẽ được ký kết chỉ trong
vài tháng nữa. Vậy thì vấn đề ở đây đâu có điều gì quá lo ngại?
- Vâng, đúng ra thì mọi chuyện sẽ như ngài nói. Nhưng Quốc trưởng có một
kế hoạch tăng cường sản xuất trong mùa đông này. Trong đó có kế hoạch
dành cho các nhà máy của ngài. Số nguyên liệu mà chúng tôi tập trung
được trong mùa hè chưa đủ để thực hiện kế hoạch này.
Ford ngẫm nghĩ, rồi nhìn thẳng vào thương gia Đức và hỏi:
- Xin lỗi vì câu hỏi hơi tò mò. Các ngài định sản xuất gì trong mùa đông
này?