Sau câu hỏi của Ford, người công nhân tên là John ấy vẫn chưa hết kinh
ngạc, anh ta vẫn chỉ nói được lắp bắp: “Nhưng, thưa ngài, thưa ngài,...”.
John nhìn vào bàn ăn:
- Ngài không thể ăn những thứ như thế này được.
- Những thứ này thì sao? Anh cũng ăn được mà! Nói xong, Ford ngồi ngay
vào bàn ăn. Một bát nước sốt cà chua được vợ John bưng ra. Ford ăn một
cách ngon lành. Cả vợ chồng John và ba người con của họ chỉ biết ngồi
ngắm nhìn người giàu nhất nước Mỹ ăn ngon lành bữa ăn của một trong
những gia đình nghèo nhất.
Hai vợ chồng John đều là những công nhân làm việc trong nhà máy của
Ford. John được nhận mức lương 3 đôla một ngày, còn vợ anh ta kiếm được
thấp hơn một chút 2,3 đôla. Lẽ ra cuộc sống của họ cũng không đến nỗi
túng bấn. Nhưng đứa con út của họ mắc phải một chứng bệnh quái ác, nó bị
liệt cả hai chân sau một lần sốt cao. Tất cả tài sản của gia đình đều đổ vào
đôi chân ngày càng teo quắt của đứa nhỏ. So mọi thứ đều vô vọng.
Bữa ăn kết thúc rất nhanh. Ford hỏi han về tình trạng của đứa bé. Hai vợ
chồng John đều lắc đầu. Ford đứng dậy, đi theo hướng chỉ của John vào
phòng đứa trẻ.
Đứa trẻ đang ngồi gần cửa sổ, gấp những chiếc máy bay nhỏ rồi ném cho nó
bay đi. Nhưng những chiếc máy bay đó không lượn vòng trước khi hạ cánh
mà chỉ lao theo một hình xoắn ốc thẳng đứng xuống đất. Ford tiến lại gần,
cũng lấy một tờ giấy gấp một cái máy bay khác rồi đưa cho đứa nhỏ. Cậu
bé ngước lên nhìn Ford với đôi mắt tội nghiệp:
- Bác là người giàu nhất nước Mỹ phải không ạ? Cháu nghe người ta nói
bác có thể làm được những điều thần kỳ...