Ford rời khỏi Lãnh sự quán Đức trong một tâm trạng đầy bứt rứt. Những
điều ông nghe được và nhìn thấy tại đây và trên báo chí buộc ông phải suy
nghĩ. Liệu nước Đức có một lần nữa đứng ra thách thức cả thế giới như
trong cuộc Thế chiến thứ nhất? Liệu những n mà ông đầu tư xây dựng tại
đó có trở thành những nơi sản xuất vũ khí? Những câu hỏi mà Ford không
thể tự trả lời được. Một mớ những suy nghĩ rối rắm cuốn lấy đầu óc Ford.
Nhưng Ford không phải là con người ưa giữ trong đầu mình những thứ
phức tạp mà ông biết chắc rằng không thể có được ngay câu trả lời ấy. Thực
tế đã kéo ông lại. Ở đây, tại nước Mỹ này có những con người cần ông hơn.
Chiếc Model T đi vào một khu nhà tồi tàn ở ngoại ô Detroit. Chiếc xe dừng
lại trước cửa một ngôi nhà của một người công nhân đang làm thuê cho
Ford Motor. Không ai ra tiếp đón ông. Những người trong nhà đang cắm
cúi vào bữa ăn trưa đạm bạc của họ. Không gõ cửa, Ford bước vào nhà như
một vị khách đã quá quen thân nơi này. Cái bóng cao, mảnh khảnh của ông
hiện ra trước cửa, ánh sáng mặt trời đằng sau cố lọt qua những kẽ nhỏ giữa
cái cửa hẹp và thân người Ford để vào trong ngôi nhà. Ford xuất hiện như
một thiên sứ trong những câu chuyện thần thoại. Và ở đây, ông cũng đúng
là một thiên sứ!
Có tất cả năm người đang ngồi quanh chiếc bàn ăn nhỏ. Trên bàn chỉ có
bánh mì và nước sốt cà chua. Mọi người ngẩng lên nhìn vị khách vừa bước
vào. Một chút vui mừng pha lẫn sự kinh ngạc hiện ra trong mắt họ. Người
chủ gia đình với mái tóc bù xù và dáng vẻ mệt mỏi có phản ứng đầu tiên.
Nhưng sự kinh ngạc khiến ông chỉ đủ sức lắp bắp trong miệng: “Ngài,
ngài...”. Thái độ của người công nhân làm Ford bật cười. Ông tiến lại gần
người công nhân tội nghiệp, vỗ vỗ vào vai anh ta và nói:
- Nào John, anh không định mời tôi ngồi vào bàn ăn à?