Năm 1915, chỉ vài năm sau khi công ty làm ăn phát đạt với mẫu xe Model
T, Henry Ford đã nghĩ ngay đến việc phải làm một điều gì đó cho dân
chúng Detroit. Thành lập bảo tàng, những khu bảo tồn thiên nhiên, hay
trường học cũng là một việc nên làm và Ford cũng đã làm. Nhưng chúng ta
phải nhớ một điều rằng: nước Mỹ vào những năm đó không phải là một
nước Mỹ hùng mạnh như hiện nay. Đời sống của dân chúng nhìn chung vẫn
còn khá thấp so với các nước tư bản đã có thời gian dài phát triển trước như
Anh hay Pháp. Và điều dĩ nhiên là hệ thống bảo hiểm y tế cộng đồng hay
phúc lợi công cộng vẫn là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ. Người nghèo
không thể có được sự chăm sóc về y tế dù rằng chỉ trong một điều kiện tạm
chấp nhận được. Phải làm gì đây?
Henry Ford quyết định thành lập một bệnh viện ở Detroit. Nguyên tắc hoạt
động của bệnh viện này tương tự như một tổ chức xã hội phi lợi nhuận, với
mục đích chủ yếu là chữa bệnh cho người nghèo.
Tháng 10.1915, bệnh viện mang tên Henry Ford được xây dựng trên diện
tích hai mươi mẫu Anh. Trong khoảng hai năm đầu, bệnh viện còn thiếu
thốn rất nhiều trang thiết bị cũng như các chuyên gia, bác sĩ giỏi. Nhiều khu
vực chuyên môn cần phải có của một bệnh viện như phòng hậu phẫu, phòng
xét nghiệm vẫn chưa có kinh phí để xây dựng. Henry Ford dự định sẽ cấp
cho bệnh viện một khoản kinh phí lớn để nâng cấp, nhưng một sự kiện đã
tạm thời làm gián đoạn ý định của ông. Năm 1918, chính quyền Liên bang
đề nghị Ford trao quyền quản lý bệnh viện cho nhà nước để họ lấy đây làm
nơi điều trị cho các cựu chiến binh bị thương vừa trở về sau cu Thế chiến
thứ nhất. Không thể làm ngơ trước một đề nghị mang tính nhân đạo như
vậy, Ford đồng ý sử dụng bệnh viện của mình để điều trị cho cựu chiến
binh. Để thấy hết được tính nhân văn trong quyết định này, chúng ta phải
quay trở lại thời điểm năm 1915. Khi đó Ford là một trong những người
phản đối mạnh mẽ nhất việc chính phủ Hoa Kỳ đưa quân sang châu Âu
tham chiến. Nhưng sự phản đối của ông chỉ xuất hiện trên các mặt báo, còn