Đăng Khôi ồ lên một tiếng, cậu chỉ thuận miệng nói chơi, không ngờ lại
kéo cái anh chàng kia xuống nước nhanh như thế. Xem ra số phận của anh
chàng kia cực kỳ đen rồi, đã định trước là số sao chổi rồi, không thể trách
cậu được.
Nhưng mà, vở kịch này cậu không muốn nó kết thúc nhanh như thế cho
nên bèn lên tiếng:
- Viễn Hinh à, chỉ mới là gặp lại thôi mà. Cậu bình tĩnh đi nào. Mà cậu
cũng đừng nói là mình kể với cậu nhé, nếu không Hân sẽ giận mình đấy.
Cậu biết tính Hân mà.
Viễn Hinh im lặng không nói gì hết. Cậu cũng không phải dạng người
nông nỗi thích đi gây sự. Chỉ tò mò muốn biết cái tên này là tên như thế nào
mà Diệp Hân lại quen biết còn đi chơi chung đến tối thế này.