- Ai cũng được, thiếu gì người nhặt banh. Bây giờ muốn sao, đá hay tiếp
tục nhặt banh đây.
Như Nguyệt lưỡng lự một lát rồi quyết tâm gật đầu.
- Đá.
Viễn Hinh thấy Như Nguyệt đã chấp nhận thì mĩm cười gian xảo chỉ tay
vào tấm bảng dựng thẳng ở phía bên kia.
- Giờ nha, bạn cầm banh đặt ở chỗ có cái vòng tròn đó, sau đó đá banh
vào tấm biển kia, chỉ cần đá trúng thì bạn được tự do.
- Thật hả - Như Nguyệt tròn mắt nhìn khoảng cách từ cái vòng tròn đến
tấm bảng ước định.
- Sao hả, sợ đá không trúng à. Vậy thì đến sát một chút đi - Viễn Hinh sợ
Như Nguyệt không chấp nhận bèn đề nghị ưu ái cho Như Nguyệt.
Đã nói đến như thế thì Như Nguyệt đâu thể không đá, cô bé cầm trái
banh đến bên cái vòng tròn, hít hít thật sâu một cái, rồi lùi ra xa, cong chân
lấy đá lao đến sút một phát. Trái banh không phụ lòng Như Nguyệt, nó banh
cái vèo lao thật nhanh đến tấm bảng dựng ở phía trước.
- Binh...
Âm thanh vang dội vang lên khi bởi sự va chạm của trái banh với tấm
biển sắt. Trái banh bị đánh bật ra , quay ngược về phía Như Nguyệt . Như
Nguyệt không kịp tránh nên lãnh chọn quả banh bay ngược vào mặt.
Cái bảng bị đá trúng ngã nhào về hướng ngược lại, đỗ ập xuống và đỗ ập
lên đầu ông thấy giáo thể dục. Ông thầy tức giận đứng bậy dậy gào lên :
- Thầy đã bảo không được đá banh nữa mà, ai còn đá trái banh này nữa
hả.