- Xin lỗi nha, hại bạn bị phạt như thế. Mình mua nước cho Nguyệt uống
nè.
Đang khát, hơn nữa tính Như Nguyệt không giận dai, nghe Viễn Hinh
nói thế thì cầm lấy chai nước lên uống ngay, nhưng hỡi ôi....nước trong chai
vừa mặn vừa cai, Như Nguyệt chưa kịp phun ra thì đã nghe Viễn Hinh với
đám bạn trai của cậu cười lớn.
- Cần nước nữa không? Tụi này còn nhiều lắm nè - Viễn Hinh cầm trên
tay một trái bóng nước nhỏ nhỏ, thảy lên thảy xuống rồi quăng vào người
Như Nguyệt.
- Á làm gì vậy - Trái bóng nước bay vào người Như Nguyệt liền vỡ tung
khiến nước quăng tung tóe, Như Nguyệt hoảng hốt đứng bật dậy la lên.
Mấy đứa còn lại cũng rủ nhau thảy bóng vào Như Nguyệt rồi cùng phá
ra cười nhạo.
- Heo mập nước, heo mập dấm đài, đái dầm...
- Tui méc thầy cho coi.
Đáng tiếc thầy đã không còn ở đó nữa, cho nên cả đám Viễn Hinh mới
dám lộng hành như thế. Như Nguyệt chỉ biết vừa khóc vừa ráng né những
trái bóng nước kia mà thôi, nhưng người cô bé cũng đã ướt như chuột lột.
Như Nguyệt nhút nhát chỉ biết khóc, đến cuối cùng cũng chẳng dám méc
thầy cô tí nào. Mấy bạn nữ thấy Như Nguyệt bị trêu chỉ dám đứng bên
ngoài lo lắng chứ chẳng ai dám chạy vào can ngăn cả.
Từ đó Viễn Hinh là cơn ác mộng của Như Nguyệt, hễ thấy Viễn Hinh là
Như Nguyệt lại run lên sợ hãi.
Nghĩ đến đây thôi, tay Như Nguyệt đã siết chặt, Như Nguyệt ghiến răng
tự nói: