Tất cả mọi người đều im lặng, người thì đảo mắt nhìn xem thủ phạm là
ai, người thì lén lút nhìn Như Nguyệt, còn Viễn Hinh và bè lũ của cậu thì
thẳng tay chỉ vào Như Nguyệt mà phán:
- Là bạn Nguyệt ạ.
Như Nguyệt đang xây xẩm khi bị trái banh đập vô mặt, còn chưa kịp
hiểu đầu cua tai nheo gì thì thấy bị chỉ thẳng mặt gọi thẳng tên, và tiếp theo
sau đó là tiềng gầm của thầy thể dục:
- Như Nguyệt, thầy đã bảo ngồi giải lao ít phút rồi bắt đầu tập thể dục
mà, tại sao em không nghe lời hả. Tại sao em dám đá trái banh đó, cũng
may người ở sau tấm bảng là tôi, nếu người ở sau là một bạn khác. Em có
biết bây giờ sẽ thế nào hay không?
Bị thầy quát một trận, lại bị banh đập vào đau, Như Nguyệt chỉ biết òa
lên khóc mà thôi.
Tuy khóc như thế, nhưng Như Nguyệt vẫn bị thầy phạt chạy thêm một
vòng so với các bạn. Vốn là người chậm chạp, thân hình cũng tròn lẵng hơn
so với các bạn, hơn nữa vừa nãy bị bắt chạy đi nhặt banh cho tụi con trai,
cho nên bị phạt thêm một vòng đối với Như Nguyệt là một cực hình. Vừa
chạy vừa thở dốc lại một bụng ấm ức không thể nói ra, khiến Như Ngọc
vừa chạy vừa khóc, bộ dạng cực kỳ thê thảm.
Đến khi được nghỉ ngơi thì cặp giò cũng muốn rục rã, cổ họng khô rát
khát nước vô cùng.
- Khát nước không?
Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên thấy Viễn Hinh thì oán giận vô cùng.
Nhưng Viễn Hinh lại cười cười rất tươi, tỏ vẻ vô tội chìa tay về phía Như
Nguyệt, trên tay là một ly chai nước ướp lạnh đã được mở sẵn, còn nhân
tiện cắm luôn cái ống hút vào.