lại hồn vìa của mình, cô đúng thật là làm chuyện xấu nên sợ ma đến đòi
mạng.
- Dạ đâu có, em thấy thầy đẹp trai mà - Như Nguyệt nở nụ cười nịnh nọt
đồng thời cũng thật lòng khen Thiên Phong.
Thiên Phong khẽ cười, cậu không nghĩ Như Nguyệt lại nói thẳng với
mình như vậy. Đám con gái cứ tỏ ra thẹn thùng này nọ trước mặt cậu, chẳng
dám nói thẳng thế này.
Liếc nhìn cái xô dưới đất, Thiên Phong bèn hỏi:
- Em vừa làm gì vậy?
- Em em...- Như Nguyệt trong lòng đánh lô tô, lấp bấp nói - Em tưới
cây.
- Tưới cây? Bộ ở dưới có chậu cây sao? Thầy nhớ là...
- Có mà có mà...hình như mới mua thì phải - Như Nguyệt vội vàng trả
lời.
- Vậy để thầy xem xem, trường mình vừa mua chậu cây gì - Thiên
Phong vẻ ngẩm nghĩ bèn định bước đến bên nhìn xuống dưới.
- Không cần đâu thầy ơi - Như Nguyệt vội vàng cản trước mặt Thiên
Phong - Ui da, đau bụng quá.
- Em sao vậy? - Thiên Phong giật mình lo lắng nhìn Như Nguyệt.
- Em thấy đau bụng quá, cho nên không thể xách nước xuống tưới cho
cây, đành tưới thẳng từ trên xuống. Em tưới xong rồi, em đau bụng quá,
thầy làm ơn giúp em đem cất cái xô này vào tolet nha. Em cám ơn thầy.