Nói xong, Như Nguyệt nhét cái xô vào tay Thiên Phong, sau đó chuồn
đi theo hướng khác trước khi Viễn Hinh chạy đến bắt được cô.
Thiên Phong nhìn cái xô trong tay mình, ngơ ngác nhìn theo Như
Nguyệt đã quẹo sang ở dãy lớp khác. Đang định đi cất cái xô thì thấy Viễn
Hinh người ướt như chuột lột, à quên chuột hồng, mặt đỏ không biết là do
nước hồng hay tức giận chạy đến.
Viễn Hinh thấy trên tay của Thiên Phong là cái xô thì trợn tròn mắt kêu
lên:
- Anh vừa làm gì?
Thiên Phong nhìn cái xô vẫn còn chút nước hồng, lại nhìn bộ dạng thê
thảm của Viễn Hinh thì khẽ mĩm cười đáp:
- Tưới cây đó mà.
Sau đó nhét cái xô vào tay Viễn Hinh, rồi vỗ vai cậu thân tình nói:
- Giúp anh dẹp cái xô.
Sau đó huýt sáo đầy vui tươi bỏ đi.
Viễn Hinh nhìn cái xô trên tay mình, có tức giận cũng không thể biểu
hiện được.