- Yên tâm đi, chị mày đâu có ngu mà dễ dàng cho tên đó nhận ra chứ -
Như Nguyệt hút nốt ly sinh tố bơ của mình đắc chí cười.
- Thỏa dạ chưa. Đã trả được thù rồi đúng không - Như Ngọc cũng phá ra
cười khi nghe Như Nguyệt kể chuyện chơi Viễn Hinh, dù sao cô cũng là
bạn Như Nguyệt, cũng bức xúc khi nghe bạn từng bị cái tên kia ức hiếp.
- Thù đâu chỉ có bao nhiêu đây - Như Nguyệt đặt mạnh cái ly sinh tố
trống trơn lên mặt bàn cái cạch, ánh mắt nheo nheo lại nghĩ đến năm xưa bị
Viễn Hinh hành hạ thê thảm thế nào.
Nhớ năm đó, Viễn Hinh bắt gián bỏ vào cặp của cô giờ ra chơi, báo hại
cô khi mở cặp ra lấy sách vở chuẩn bị tiết học mới bị lũ gián bò ra , nhảy
lên khắp người, báo hại cô khóc thét lên. Còn có lần tên khốn này lấy cần
câu buộc chiếc giày của cô vào, sau đó đứng trên cầu thang xem cô là cá mà
câu, hại cô đuổi theo để lấy chiếc giày lại giữa trời trưa nắng, mồ hôi nhễ
nhại thảm thương vô cùng.
Bắt cô chạy lên chạy xuống cầu thang cả chục lần, còn giả vờ tốt bụng
bảo là chỉ muốn giúp cô giảm cân mà thôi. Báo hại nhất là hắn ta dám dùng
keo khiến cuốn sổ liên lạc của cô bị dính lại không tài nào mở ra được, thế
là khi nộp sổ liên lạc cho cô giáo, khiến cô giáo giận dữ đến mức bắt Như
Nguyệt quỳ cả tiết học.
Nói chung là năm tháng đó, Như Nguyệt khóc cạn nước mắt. Nhưng lại
không dám về méc ba mẹ, bởi vì Viễn Hinh đã đe dọa, nếu cô dám về méc
ba mẹ, hôm sau lên sẽ đánh đòn cô thê thảm. Như Nguyệt rất sợ đau, mỗi
chuyện bị Viễn Hinh chọc phá, cô đã sống dở chết dở rồi, nếu còn bị đánh
nữa thì...
Ánh mắt Như Nguyệt tối sầm lại khi nhớ đến quá khứ, cô tức giận nắm
chặt cổ áo của Hoàng Tuấn đang ngồi kế bên, ghiến răng ghiến lợi nói:
- Tao phải trả thù, tao phải trả thù.