Như Nguyệt nhìn Hoàng Tuấn thật lâu một hồi từ trên xuống dưới, đến
mức Hoàng Tuấn thấy ớn lạnh da gà. Hoàng Tuấn đang còn nghĩ bụng dù gì
Như Nguyệt bị như thế rồi, cậu còn trêu thì hơi có lỗi, định xin lỗi nhưng
chưa kịp mở miệng thì thấy Như Nguyệt nhào về phía mình.
Hoàng Tuấn giật mình, tưởng Như Nguyệt muốn đánh mình, dù sao Như
Nguyệt cũng chịu ấm ức ở chỗ Viễn Hinh rồi, Hoàng Tuấn miễn cưỡng
đứng yên để Như Nguyệt được xã giận một chút. Nào ngờ, Như Nguyệt
không nhào đến đánh cậu mà là nhào đến lột áo cậu.
- Nè, nè...bà bị gì vậy hả?
Hoàng Tuấn vừa níu giữ áo vừa nhìn Như Nguyệt la lớn, nhưng thái độ
của Như Nguyệt chính là không lấy được cái áo thí quyết không dừng tay.
Hoàng Tuấn nhìn cái áo thì nhớ ra, đó là áo do Như Nguyệt đã mua tặng
vào ngày sinh nhật của mình. Cậu tưởng Như Nguyệt vì tức giận mà muốn
đòi lại quà, cậu cũng thích cái áo, lúc đầu còn không muốn trả, nhưng thấy
Như Nguyệt quyết chí quá nên đành đứng im cho Như Nguyệt lột áo. Còn
hờn dỗi nói:
- Trả đó, đồ xấu xa, mai mốt có năn nỉ tui lấy tui cũng không thèm đâu.
Nhưng có dè đâu, Như Nguyệt có thèm để ý lời của cậu đâu, vừa lột áo
xong thì quăng bỏ luôn, tiếp tục lao đến bên cậu đưa tay quyết chí tuột
...quần của cậu xuống.
Hoàng Tuấn kinh hãi khi thấy Như Nguyệt như thế vội vàng thế chết
cũng giữ lại quần, miệng mếu máo nói:
- Quần này tui mua chứ bộ.
Nhưng Như Nguyệt đã cắn mạnh vào tay đang giữ quần của Hoàng
Tuấn, khiến cậu hét lớn rồi buông tay, sợi dây nịt cuối cùng bị Như Nguyệt
kéo ra được.