Nếu không bị bệnh thì chắc chắn có chuyện gì xảy ra khi tui đi thư viện rồi
đúng không? - như Ngọc quyết định lên tiếng nói ra nghi ngờ của mình.
Như Nguyệt nghe Như Ngọc nói thì hơi đỏ mặt, cô với Như Ngọc thân
như hai chị em, không có gì dấu diếm, cô ngồi dậy ôm chặt gối cười khúc
khích nói:
- Chắc là mình tìm được tình duyên rồi. Đúng là đã gặp rồi mà mình
không biết.
- Đồ quỷ, vậy mà không nói sớm - Như Ngọc hào hứng ngồi bật dậy
dùng gối đập vào như Nguyệt trách móc, rồi cũng bắt chước Như Nguyệt
ôm gối hỏi nhỏ - Ai thế. Quần lót rùa à?
- Mất hứng - Như Nguyệt đang vui vẻ thì nghe đến tên Viễn Hinh thấy
bực mình trưng ra vẻ mặt giận dỗi.
- Không phải anh chàng đó vậy thì là ai. Bà có để mắt đến anh chàng
nào nữa đâu - Như Ngọc cười hòa , ánh mắt nhìn Như Nguyệt tò mò nói -
Là ai.
- Cái ông thầy sao chổi đó.
- OH, my god - Như Ngọc há hốc miệng kêu lên - Bà ấm đầu rồi, đó là
thầy đó.
- Thầy cũng là đàn ông mà, lại là đàn ông còn trẻ nữa.
- Hô hô...Thầy đã làm gì mà khiến trái tim của bạn mình chao đảo thế hả
- Như Ngọc cười thích chí nháy mắt hỏi.
- Đầu tiên, thầy rất tốt bụng giúp mình đối phó với cái tên Quần Lót Rùa
kia.
- Tui cũng giúp bà đối phó với tên kia mà, sao không thấy bà yêu tui đi.