- Bà sao vậy hả? Không đói à? Mì nở hết rồi kìa.
- Bà không thấy gì sao? - Như Ngọc không tin lắm vào mắt mình hỏi.
- Thấy gì - Như Nguyệt chớp chớp mắt nhìn xung quanh nhưng đâu thấy
gì khác lạ, cô đột nhiên thấy sợ sợ, cúi người về trước hỏi nhỏ Như Ngọc -
Có cái gì dơ bẩn à.
- Tui đang nói mì kìa - Như Ngọc dùng đũa gõ gõ vào tô mì trống trơn
không còn giọt nước trong tô mì của Như Nguyệt.
- Làm hết hồn - Như Nguyệt rùng mình một cái thở phào nhẹ nhỏm rồi
nói - Mì hôm nay ngon ghê á.
- Ngon - Như Ngọc há miệng kêu lên đầy kinh ngạc,
- Ừ ! ngon - Như Nguyệt gật đầu rồi đứng dậy xoa xoa bụng một cách
thoải mái, sau đó nhìn Như Ngọc hối - Này, bà ăn đại đi để tui rửa chén.
- Ờ, ờ...- Như Ngọc vội vàng ăn mì xong rồi nhìn Như Nguyệt đứng rửa
không một tiếng phàn nàn.
Lát sau khi hai người cùng lên giường nằm chuẩn bị đánh một giấc thoải
mái , Như Ngọc dùng tay sờ sờ trán của Như Nguyệt xem có bị sốt hay
không? Như Nguyệt gạt tay Như Ngọc ra , vừa ngáp vừa bảo:
- Không lo ngủ đi, còn giỡn nữa.
- Đang xem bà có bệnh hay không?
- Đang yên đang lành, tự nhiên trù ẻo tui là sao bà.
- Tui sợ hôm qua bà ngâm nước nên hôm nay bị bệnh chứ sao. Bị bệnh
nên vị giác của bà bị hỏng, mì nấu hơi mặn mà bà ăn hết sạch sành sanh,
chứ bình thường là bà đã la chí chóe lên rồi. Hôm nay bà lạ lắm đó nha.