Thiên Phong chỉ cười dịu dáng rồi đứng xoa đầu Như Nguyệt mà nói:
- Được rồi, đừng lo nữa. Thầy sẽ nói chuyện với Viễn Hinh, không để
em ấy làm khó em nữa. Tiền sơn đó cứ để thầy chịu cho, em cứ yên tâm mà
học đi nhé.
Thiên Phong cười rất dịu dàng, vẻ mặt anh lại rất đẹp, nhất là phản phất
ánh nắng phía sau lưng anh, cứ như tỏa hào quang vậy, khiến Như Nguyệt
nhìn thấy bất chợt hẫng một nhịp. Còn cái xoa đầu rất dịu dàng đó nữa, và
còn lòng tốt mà anh đối với cô nữa, sao anh lại tốt với cô như thế.
Như Nguyệt buột miệng hỏi:
- Thầy ơi, thầy tên gì?
- Thiên Phong.
Thiên Phong đáp rồi bỏ đi, chỉ để Như Nguyệt dõi mắt nhìn theo miệng
khẽ thốt ra cái tên đó :" Thiên Phong"