Nào ngờ khi cô vừa mới nhặt hòn đá, hý húi chuẩn bị gạch cào xướt lớp
sơn xe thì bị Viễn Hinh bắt gặp còn chụp hình lại nữa chứ. Tang chứng vật
chứng rất rõ ràng, Như Nguyệt chưa làm gì cũng không thể mở miệng cãi
lại, đành ngậm nỗi oan khuất mà làm cu ly cho tên này.
Loại xe đua mắc tiền của Viễn Hinh, khi thay nước sơn mới rất mắc tiền
chứ chẳng rẻ gì. Thật ra Như Nguyệt vẫn có khả năng trả tiền thay lớp sơn
mới cho Viễn Hinh mà không cần nhờ vả ba mẹ. Nhưng đó là số tiền cô
dành dụm trong mấy tháng quyết tâm đối mặt với sách vở, không ăn chơi gì
hết để thi đậu kỳ thi đại học, và sau đó tha hồ lên thành phố ăn chơi vui vẻ.
Nhưng mà cô vẫn tiếc số tiền mình đã dành dụm kia, tự nhiên phải cho
không viễn Hinh khi mà cô chưa kịp làm trầy xe của hắn ta.
Như Nguyệt cũng tức giận mà không quên nguyền rủa cái đứa đã cào xe
kia, hại cô bị liên lụy.
- Em bị oan đó thầy ơi, em chỉ muốn dời cục đá ra để dẫn xe cho dễ mà
thôi - Tuy có kể, nhưng Như Nguyệt đâu ngu dại gì kể hết sự thật cơ chứ -
Nào ngờ bạn ấy lại nghi oan cho em. Dù em nói thế nào, bạn ấy cũng không
tin, và khăng khăng nếu em không làm cu ly cho bạn ấy, bạn ấy sẽ nói với
trường đuổi học em. Nếu như là trường bình thường, em cũng không sợ,
nhưng nghe bảo là trường này là do nhà cậu ấy lập ra, em tiêu là cái chắc.
Cho nên đành cúi đầu chấp nhận số phận bi thương mà thôi.
Trong lúc nói, Như Nguyệt lén lút dùng tay nhéo hông mình thật là đau
để nước mắt có thể trào ra, cái này gọi là hy sinh vì nghiệp lớn.
- Thầy biết không? Để thi vào đây, em đã học ngày học đêm vất vả biết
bao nhiêu, đâu có được sung sướng như bạn ấy chứ. Khỏi thi cũng có thể
vào học - Khi hai mắt sắp rơi nước mắt, Như Nguyệt nhìn thiên Phong tỏ ra
thảm thương.