- Thầy chỉ muốn giúp em thôi, không có ác ý gì hết. Dù sao em cũng là
con gái, Viễn Hinh làm vậy cũng có chút quá đáng. Nhưng thầy chỉ có thể
bảo vệ em trước mặt thôi, nhưng sau lưng thì hơi khó. Viễn Hinh cũng khá
bướng.
- Em ...em...- Như Nguyệt mếu máo nhìn thiên Phong, đương nhiên đây
là cơ hội để giúp cô giải thoát khỏi cái tên khốn đó, cô phải tận dụng chứ.
Cho nên cô tỏ vẻ đáng thương kể lại cho Thiên phong nghe mọi chuyện.
Ghét ai thì ghét cả đường đi lối về là chuyện tất nhiên, cho nên từ mái
tóc quần áo, giày dép và chiếc xe của viễn Hinh, như Nguyệt đều ghét.
Quần áo toàn hàng hiệu đi thì không nói, nhưng chiếc xe đó theo thông tin
của Hoàng Tuấn, nó còn mắc hơn cả 1 chiếc xe hơi nữa chứ. Chỉ mới là
sinh viên thôi vậy mà có thể chạy một chiếc xe như thế vào trường học thì
đúng là quá ngông cuồng.
Thấy ánh mắt mọi người nhìn chiếc xe đầy ngưỡng mộ, như Nguyệt
cũng âm thầm rủa xã chiếc xe ngày ngày bị trầy xướt đến xấu xí hết vẻ láng
bóng này nọ.
Cho nên hôm đó, cô ra bãi gửi lấy xe, nào ngờ thấy xe viễn Hinh đậu
ngay gần xe cô. Chiếc xe cồng kềnh to lớn đậu sát bên xe cô khiến chiếc xe
của cô vô cùng nhỏ bé đến đáng thương. Nhưng mà cái lớp vỏ xe cái màu
đen huyền hoặc và sang trọng của chiếc xe đã bị bay đi một mảng. Trông
như chiếc áo rách nát bị chú mèo con cào lên vậy, rất thảm thương.
Đương nhiên nhìn vào cũng biết ngay là bị ai đó dùng gạch đá cào cho
xướt rồi. Đúng là người ăn ở không tốt bị người ta ghét là phải, chỉ tội chiếc
xe bị liên lụy. Như Nguyệt thở dài một hơi, nên cũng nhân cơ hội mà trút
giận lên chiếc xe một chút, dù sao thì chiếc xe cũng phải đi sơn lại thôi.
Người như hắn ta không đời nào chịu để chiếc xe như thế mà đi. Cô chỉ là
làm cái công việc thúc đẩy việc thay bộ áo mới cho chiếc xe nhanh hơn
thôi.