Ngày hôm sau, sau khi tan trường về, Như Ngọc bảo muốn mượn mấy
quyển tiểu thuyết của thư viện nên bắt Như Nguyệt ngồi chờ. Như Nguyệt
đang lấy điện thoại ra dọc dọc thì thấy một bóng đen đổ xuống người mình,
Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên tưởng là như Ngọc, nào ngờ lại là Thiên
Phong. Cô thoáng giật mình, thầm mắng trong lòng là tại sao lần nào ra về
cũng bị gặp ông thầy sao chổi này. Mai mốt vừa ra về là cô về thẳng cổng
trường, không đi lòng vòng trong trường nữa.
Cô cố gắng hết sức nặn ra nụ cười chào Thiên Phong. Thiên Phong cũng
cười hiền lành đáp lại cô rồi hỏi
- Em tên là gì .
- Dạ - Như Nguyệt ngơ ngác vì bị thiên Phong hỏi tên, nhưng nhanh
chóng lấy lại tinh thần hỏi - Có chuyện gì không thầy.
- Thầy không thể cứ gọi em là dàn ná mãi được - Thiên Phong giải thích.
"Nhưng em lại thích gọi thầy là sao chổi đó " - Như Nguyệt nói thầm
trong bụng. Nhưng cũng đành deo mặt nạ biết cười đáp lại Thiên Phong:
- Dạ em tên Như Nguyệt ạ.
- Sao em lại cam tâm đi phục vụ Viễn Hinh như thế, thầy thấy mấy cái
trò chọc phá kia, chỉ cần em phủ nhận, thì dù Viễn Hinh biết là em cũng
không ngang ngược đến mức bắt em đi phục vụ như vậy đâu. Cậu ấy bắt
được thóp gì của em à.
Như Nguyệt nghe hỏi thì cuối đầu, nhớ lại thời khắc lúc đó, thật sự là
hận mình chết được luôn. Nhưng là tội lỗi, cô đâu dám kể cho ai khác biết,
nhất là người đó là là thầy giáo chứ.
Thấy Như Nguyệt im lặng, Thiên Phong mới ngồi xuống chiếc ghế đá
bên cạnh rồi khẽ khàng nói: