Nghe nói có thể trút bực tức, Như Nguyệt liền ngồi xuống chơi cùng.
Tuấn đưa bài cho Như Nguyệt xào vài cái rồi bắt đầu giơ quẻ bói , bói mấy
lần đều là ra bài đen. Hoàng Tuấn cười trên nỗi đau khổ của Như Nguyệt
nhưng tỏ ra thông cảm mà nói:
- Chúc mừng chị, kiếp này xui xẻo vẫn tiếp tục .
Mặt Như Nguyệt như vừa bước qua lửa, Như Ngọc sợ có án mạng xảy
ra cho nên vội vàng dàn hòa bằng cách lãng sang chuyện khác:
- Đừng bói cái này nữa, chuyển qua bói tình duyên đi. Cái này mình
muốn xem lâu rồi đó, nha nha.
- Được, giúp hai người bói tình duyên vậy - Hoàng Tuấn cũng sợ Như
Nguyệt nổi điên như lúc nãy thì nguy cho cậu, đánh không được mà không
đánh thì bản thân là người chịu thiệt nhất, cho nên xuống giọng trước.
Lá bài của Như Ngọc là tình duyên đến vào thời điểm thích hợp.
- Lúc thích hợp là lúc nào? - Như Ngọc háo hức hỏi lại.
- Là lúc thích hợp chứ lúc nào, nếu nói ra thì còn là lúc thích hợp sao -
Hoàng Tuấn cười cười nói , rồi nhìn Như Nguyệt bảo - Chúc mừng chị, tình
duyên của chị đã đến rồi. Chị đã gặp người ta mà không biết.
- Vậy mà bảo bói chính xác lắm, sai tè le hết. Ngoài cái mặt mốc của
mày ra, chị có quen ai đâu mà nói là tình duyên đã đến mà không biết - Như
Nguyệt phá ra cười lớn, cô không tin cái vụ bói này chút nào.
- Không tin thì thôi. Đến lúc mà đúng rồi thì phải bao thằng em này đi
ăn đó nha - Hoàng Tuấn nhún vai đáp.
- Để xem đã - Như Nguyệt hất mặt bảo, dù sao thì tâm trạng buồn bực
của cô cũng đã lắng xuống rồi.