Vĩnh Phong mặc xong quần áo cho con trai nghe xong thì cười xòa,
nhấc bổng con trai khỏi giường khẽ bảo:
- Đàn ông rất xem trọng thể diện của mình, đối với người làm mất thể
diện của mình, nhất định phải trả thù để lấy lại thể diện ình. Nhưng phải
đương đường chính chính trả thù, người ta gọi là trả thù trí thức, chứ tuyệt
đối không được dùng những trò bẩn thỉu để trả thù còn biết không? Nhưng
đó là đối với đàn ông mà thôi, còn đối với đàn bà con gái, thể diện của
người đàn ông thể hiện ở việc họ có độ lượng và lịch sự hay không?
- Nghĩa là, đàn ông không thể trà thù đàn bà con gái hả ba.
- Đúng vậy. Bỏ qua cho họ cũng là cách trả thù đó con. Thôi được rồi,
mau đi xuống ăn sáng, còn lề mề nữa, mẹ con nhất định cằn nhằn hai cha
con cho xem.
Viễn Hinh nghe ba nói thì xụ mặt buồn bã thất thểu theo chân ba đi
xuống lầu ăn sáng.
Hiểu Đồng nhìn hai cha con kẻ trước người sau tươm tất đi xuống cô
khẽ cười hài lòng rồi thúc giục:
- Mau ngồi xuống ăn sáng đi.
Vĩnh Phong nhấc con trai lên ghế ngồi, còn mình ngồi vào ghế bên cạnh,
trước mặt hai cha con đã có hai tô súp nóng thơm lừng, một to một nhỏ.
- Thơm quá - Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng buông tiếng khen nịnh - Vợ
anh đúng là khéo, nấu gì cũng gnon.
Hiểu Đồng lườm Vĩnh Phong một cái, thế nhưng miệng không thoát
khỏi nụ cười hạnh phúc , cô đi đến kéo ghế bên cạnh Viễn Hinh đút cho con
ăn. Súp vào buổi sáng là món ăn nhẹ dễ nuốt, dù rằng mới tảng sáng người
ta dễ chán, luôn cảm thấy không ngon nhưng hai cha con ăn rất ngon.