Ăn xong Hiểu Đồng con pha sẵn hai ly sữa để kế bên, dù gì thì súp cũng
chẳng khiến người ta no bụng, bổ sung thêm dinh dưỡng từ ly sữa là điều
tốt nhất. Thế nhưng Vĩnh Phong nhìn sữa thì nhăn mặt:
- Anh không uống đâu. Anh đâu phải trẻ con mà ngày ngày uống sữa
chứ! Đàn ông lớn thế này mà còn uống sữa, người ta biết sẽ cười cho đó.
- Mẹ, con cũng không muốn uống sữa đâu, uống sữa ngán chết được -
Viễn Hinh cũng nhân cơ hội từ chối ly sữa béo ngậy kia - Đàn ông con trai,
ai lại uống sữa từ sáng đến chiều tối chứ.
Hiểu Đồng trừng mắt nhìn Vĩnh Phong tức giận vì anh đã bắt thang cho
Viễn Hinh leo theo. Cô thu ánh mắt nhìn Vĩnh Phong lại rồi nghiêm mặt
nhìn Viễn Hinh nói:
- Ba con là đàn ông, không uống sữa cũng được. Nhưng con là trẻ con,
không phải đàn ông, con cần phải uống sữa cho cao thêm. Đến khi con cao
bằng ba con thì có muốn uống sữa hay không, mẹ cũng không cấm. Con
mau uống hết ly sữa ẹ.
- Mẹ nói con là trẻ con, không phài đàn ông - Hai mắt Viễn Hinh bỗng
sắc rực nhìn Hiểu Đồng hỏi lại.
- Con cùng lắm là con trai thôi, chưa phải là đàn ông. Đàn ông là dùng
cho nhưng người đã trưởng thành - Hiểu đồng bèn giải thích thêm.
- Hay quá, con không phải là đàn ông , con uống sữa ngay - Viễn Hinh
reo lên rồi cầm ly sữa uống ực một hơi cạn.
Trước khi Viễn Hinh ra khỏi nhà, cậu nhóc bảo Vĩnh Phong:
- Ba chờ con lên lấy đồ rồi xuống ngay.