Hóa ra điện thoại của cô chuyển chế độ rung, chẳng hiểu xui khiến thế
nào cô lại nằm lên nó. Cả đêm qua thức làm bài, hôm nay cô muốn dậy trễ
một chút vậy mà cũng không yên. Mơ màng nhận điện thoại, nghe được
giọng bên kia, Như Nguyệt nổi điên lên:
- Có muốn đòi nợ thì cũng đừng nhằm vào lúc sáng sớm thế này chứ tên
ôn thần kia.
- Có con nợ nào nói chuyện với chủ nợ như thế hay không hả?
- Con nợ đang buồn ngủ, muốn đòi nợ thì chờ đến trưa đi.
- Trước nhà.
- Hả.
- Mình đang ở trước nhà bạn. Cho bạn năm phút để chuẩn bị, sau đó
xuống mở cửa.
- Có giỏi thì đạp cửa xông vào đi, chị đây còn buồn ngủ - Nói xong Như
Nguyệt tắt máy quẳng điện thoại sang một bên tiếp tục giấc ngủ của mình.
Đúng là bị ám cho nên mới thấy ác mộng mà
Viễn Hinh sáng sớm chưng diện thật đẹp rồ ga chạy xe đến trước nhà
của Như Nguyệt. Chống xe xuống rồi ngồi hững hờ một bên xe lấy điện
thoại gọi cho Như Nguyệt trong đầu vẽ ra rất nhiều hình ảnh thù vị , không
ngờ lại bị Như Nguyệt sẵn tay tắt điện thoại, nụ cười nữa miệng đầy cuốn
hút tắt ngúm. Ánh mắt đầy tức giận, Viễn Hinh rời khỏi xe đi đến trước cửa
nhà Như Nguyệt gõ cửa thật mạnh rất nhiều lần.
Như Nguyệt đang gnu3 thì nghe tiếng ồn ào, cô bực bội càu nhàu vài
tiếng muốn kiện nhà hàng xóm tội làm ồn, rồi trốn vào trong chăn ngủ tiếp.
Cho đến khi Như Ngọc như cơn lốc ào ào chạy vào phòng kéo chăn của cô
ra khỏi đầu và không ngừng lay cô: