- Dậy dậy mau, nguy hiểm đến rồi. Bão tố đến rồi....
- Trời ơi, còn ngủ nữa. Sắp chết đền nơi rồi kìa - Như Ngọc khổ sở lay
Như Nguyệt dạy.
- Trời có sập đâu mà chết - Như nguyệt lười biếng chẳng muốn dậy kéo
mình trong chăn ngủ tiếp.
- Viễn Hinh đến rồi. Cái tên quần lót rùa đến rồi - Như Ngọc tức giận
buông tay khỏi Như Nguyệt chống nạnh bảo.
Vừa nghe đến hai cái tên, tựa như có búa tạ sấm rền bên tai, Như Nguyệt
tỉnh ngủ , hai mắt mở ra có chút hoảng hốt, cô bật ngồi dậy chụp lấy Như
Ngọc hỏi lại lần nữa:
- Có thật không?
- Tỉnh ngủ đi. Đang ở dưới nhà kìa - như Ngọc lấy tay đập vào trán Như
Nguyệt một cái rõ đau muốn đánh tỉnh Như Nguyệt - Bà điên rồi, sao lại để
cho cậu ta biết nhà mình chứ. Xem đi mới sáng sớm đã đến đây hành hạ rồi.
- Tui không có cho - Như Nguyệt khoát tay lắc đầu bảo , cô đâu có điên
mà đi cho tên khốn kia biết địa chỉ chứ. Cho số điện thoại là đã hy sinh
nhiều lắm rồi.
Như Nguyệt cứ tưởng Viễn Hinh nói đùa trong điện thoại, cô rõ ràng
không cho Viễn Hinh biết địa chỉ nhà, giấy đăng ký học cô cũng chỉ ghi địa
chỉ dưới quê chứ đâu có ghi địa chỉ ở đây đâu. Vì sao Viễn Hinh lại có thể
biết được địa chỉ nhà quả là kỳ lạ.
Nhưng ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu của cả Như Nguyệt và Như
Ngọc, cả hai người nhìn nhau đồng thanh:
- Minh Tuấn.