tội Viễn Hinh nhưng ở trước mặt mẹ người ta cô không thể tỏ ra quá dữ
dằn, cần phải tỏ ra mình yếu đuối và luôn bị ức hiếp.
- Cháu tên gì?
- Dạ, Như Nguyệt.
- Là Như Nguyệt !
Viễn Hinh thấy mẹ quay lại nheo mắt nhìn mình cười cười đọc ra cái tên
"Như Nguyệt" đầy ẩn ý, cậu ho nhẹ một cái xấu hổ quay đi.
- Hai đứa cùng đi mua quần áo à. - Hiểu Đồng thấy vẻ xấu hổ của cả hai
thì không nhìn nữa mà lên tiếng hỏi . Sau đó nói với cô nhân viên - Bộ váy
này cứ tính tiền cho tôi.
Nói như vậy tức là có nhã ý muốn tặng bộ váy này cho cô, nhưng bộ váy
này mắc như thế, không biết bà mẹ xinh đẹp kia có nhìn gia chưa nữa. Lỡ
như mà biết bộ váy mắc như thế thì có hối hận hay không?
- Không cần đâu ạ - như Nguyệt lắp bắp từ chối.
Cô nhân viên nhanh chóng đem bộ váy đi tính tiền mất rồi, Như Nguyệt
nhìn theo mà khóc ròng trong lòng.
- Mẹ thấy bộ này đẹp hay không?
- Chủ yếu là bạn gái con thích hay không thôi - Hiểu Đồng khẽ cười
nhìn Như Nguyệt nói.
Như Nguyệt nghe hai từ bạn gái thì ho sặc sụa, cô muốn phủ nhận,
nhưng bị cơn ho ngăn không thể nói. Trong lúc Như Nguyệt đang dẹp được
cơn ho thì cô nhân viên đã đem cái váy cho vào túi và tình tiền đem đến
trước mặt cả ba.