- Em thích là được rồi - Chị gái xinh đẹp nhìn Như Nguyệt cười nhã
nhặn nói.
Như Nguyệt gật gật đầu, cô vuốt vuốt bộ váy một cách thích thú nhưng
vô tình nhìn thấy giá tiền của chiếc váy, ngoài 6 con số 0 ra hình như còn có
thêm hai con số đằng trước nữa. Như Nguyệt bỗng thấy nước mắt chảy
ngược vào trong, vì sao là hai con số đằng trước mà không phải là một con
số. Không mau thì đúng là quá chừng mất mặt, nhưng mua rồi thì đau lòng
không kể xiết.
- Này heo mập cận thị, bạn ở đâu rồi.
Trong lúc Như Nguyệt đang tuyệt vọng thì giọng nói chói tai vang lên
khiến Như Nguyệt chợt mừng rỡ, cô thầm nghĩ có thể lợi dụng tên khốn này
để khỏi mua bộ váy này. Chỉ cần giả vờ giận dữ với tên này rồi bỏ đi là
xong chuyện, những chiếc khác tính sau , cho nên cô trầm mặt cáu tiết quát
lên.
- Đang ở đây nè.
Cô thầm mong Viễn Hinh tới mau mau để cô mau chóng có cớ rút lui,
mới thoát khỏi viễn cảnh này. Nhưng quay sang bắt gặp ánh mắt của chị gái
xinh đẹp, cô đành cố nặn nụ cười trừ.
Viễn Hinh nghe cái giọng chua lè của Như Nguyệt, cậu liền đi đến ,
đang định lên tiếng mắng cô cái tội đi lung tung khi chưa cho phép thì thấy
Như Nguyệt đang đứng cùng một bóng hình quen thuộc, cậu kinh ngạc kêu
lên:
- Mẹ...
Như Nguyệt thấy chị gái xinh đẹp nghe tiếng gọi thì quay đầu lại nhìn
Viễn Hinh có chút ngạc nhiên rồi lên tiếng hỏi: