- Khi nào con rảnh thì về nhà chơi. Dạo này công ty bận, ba chẳng thể
ghé qua xem con thế nào cả. Mẹ con cứ nhằn mãi.
- vâng, khoảng hai tuần nữa con được nghĩ mấy ngày, con sẽ về nhà.
Nói thêm vài câu cô cúp máy, Như Ngọc giúp cô lấy một ly nước lọc
mát lạnh tình nguyện làm bia cho cô than thở. Như Ngọc nghe cô kể đến ba
mẹ Viễn hinh bèn đứng bật dậy:
- Trời ơi, hóa ra cậu đã gặp được tình yêu bất duyệt trong truyền thuyết
rồi sao.
Như Nguyệt ngớ người, hèn chi lúc cô gặp hai người đó, cứ nghĩ mình
quên mất điều gì đó. Cô ôm đầu gào lên:
- Ôi trời ơi, sao mình ngu quá vầy nè.