- Ba phạt anh hai đi ba - Thiên Di hí hửng biết rằng ba cưng chiều mình
liền lập tức đưa ra đề nghị trả thù thì cho cái phát mông của anh hai, liền mè
nheo cầu xin - Phạt anh không được dự sinh nhật của dì Đình Ân đi ba. Nha
ba, nha...
- Phạt con cái tội tối rồi còn không chịu đi ngủ thì có đó - Hiểu Đồng từ
nhà bếp đi lên nghe vậy liền lên tiếng.
- Ba...- Thiên Di nghe mẹ nói thì bĩu môi cụp mắt trưng ra đôi mắt đầy
tội nghiệp nhìn ba Vĩnh Phong.
- Con không sợ chị Diệp Hân giận con à - Mẹ Hiểu Đồng đi tới ngồi
xuống bên cạnh ba Vĩnh Phong nghiêm khắc nhắc nhở con gái trước yâu
cầu vô lý - Nếu anh hai không đi dự sinh nhật dì, chị Diệp Hân sẽ buồn, con
muốn chị Diệp Hân buồn đúng không? Nếu vậy thì để phạt anh hai cho con.
Thiên Di nghe xong thì rối rít lắc đầu.
- Không phạt nữa. không phạt nữa. Con không muốn chị Hân buồn mà
giận con.
- Vậy thì con mau đi ngủ đi. Nếu không mẹ sẽ phạt anh hai - Mẹ Hiểu
Đồng thấy con gái đã biết sợ không còn mè nheo nữa liền nhân cơ hội đe
dọa.
- Con đi ngủ liền - Thiên Di vội vàng nhảy khỏi ghế chạy đi, được vài
bước cô bé quay lại nhìn ba mẹ nói - Chúc ba mẹ ngủ ngon.
Nhìn con gái nhỏ nhắn chạy lên lầu, Vĩnh Phong cảm thấy lòng tràn
ngập hạnh phúc, anh choàng tay ôm lấy vợ, Hiểu Đồng tựa đầu vào vai
chồng. Vĩnh Phong nắm chặt tay vợ khẽ nói:
- Cám ơn em đã sinh cho anh hai đứa con ngoan.