- Sến quá đi. Có mỗi câu mà ngày nào anh cũng nói - Hiểu Đồng cười
nói.
- Biết làm sao được, ngày nào anh cũng thấy hạnh phúc mà - Vĩnh
Phong cười cười đáp lời vợ, rồi chợt nhớ đến cuốn album mà quay đầu hỏi
hiểu Đồng - Mà cuốn album vừa lấy bên mẹ về là cuốn album nào mà Viễn
Hinh không cho Thiên Di đụng vào.
Hiểu Đồng nghe nhắc đến cuốn album thì cười lớn bảo:
- Thì cuốn album lớp 6 của Viễn Hinh đó. Vết nhơ trong cuộc đời của
con trai anh đó.
- Là cuốn album mẹ chụp được ngày lể tổng kết đó hả - Vĩnh Phong
chợt nhớ ra cũng không khỏi buồn cười.
- Là cuốn đó đó.
- Haha, quần lót rùa. Mà con bé trong cửa hàng đúng là con bé đó sao?
- Chắc chắn là con bé rồi. Tự nhiên thấy Viễn Hinh đi hỏi cuốn album
đó là em thấy lạ lắm rồi. Con trai anh hễ nhắc đến chữ Nguyệt là đã tức
giận lên rồi, đến mặt trăng còn không thèm nhìn mà. Làm sao chịu để ý đến
cô gái nào tên Nguyệt nữa chứ. Đương nhiên chỉ có thể là cô bé đó thôi. Mà
hình như cô bé là sinh viên trường mình đó.
- Vậy à. Vậy thì đúng là có duyên thật, trái đất tròn. Em nghĩ con trai
mình sẽ làm gì cô bé đó - Vĩnh Phong ngẫm nghĩ hỏi.
- Con trai anh giống anh mà. Anh nghĩ con trai anh sẽ làm gì? - Hiểu
Đồng mím môi cười cười hỏi lại chồng.
- Không biết con trai mình có biết cách theo đuổi con gái người ta hay
không?