- Ừ, cô giáo con hôm nay rất đẹp.
Cô giáo được khen thì cười sung sướng, xoa đầu Viễn Hinh mà nói:
- Thưa ba đi học rồi vào lớp chơi với các bạn đi con.
Viễn Hinh mĩm cười đắc ý vì đã thành công lấy lòng cô giáo của mình.
Sau khi chào ba, Viễn Hinh ôm cái hộp báu vật của mình đi vào lớp, tuy
cái hộp khá nặng, nhưng Viễn Hinh vẫn kiên quyết đem đi. Cậu nhóc đảo
mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm nhỏ Heo Mập kia.
Viễn Hinh trong mấy buổi tiệc, được hết người này nựng đến người kia
nựng, người ta còn nói:" Con của con buôn thì trước sau gì cũng là con
buôn", giống như dự đoán sau này cậu nhóc sẽ nối nghiệp ba mẹ mình. Viễn
Hinh thật sự học được cách đánh bại đối thủ của mình bằng cách ra giá cao
hơn và mua chuộc lòng người.
Sau khi mọi người ăn sáng xong, hai cô giáo và cô bảo mẫu đang lui cui
dọn dẹp chén bát bàn ghế. Lợi dụng lúc này, Viễn Hinh cầm cái hộp được
mở nắp, bên trong tuy chỉ là những hòn bi nhỏ nhưng rất đẹp, Viễn Hinh
đến trước mặt Heo Mập xòe hộp bi của mình ra, đầu ngẩng cao thách thức
nói:
- Nhìn đi. Đây là toàn bộ số bi của mình. Sao hả, bạn thấy có đẹp
không?
Mấy chục cái đầu trong lớp đều tụm lại nhìn số bi của Viễn Hinh kêu
lớn tán thưởng không ngừng.
- Ừ, rất là đẹp. Nhưng vẫn không đẹp bằng bi của mình - Heo Mập nhìn
số bi với ánh mắt cực kì hứng thú, thế nhưng vẫn khăng khăng là bi của
mình đẹp hơn.