- Viễn Hinh, tại sao con lại chọc bạn khóc vậy hả.
Viễn Hinh cảm thấy cực kỳ oan uổng, cậu nhóc không hề chọc gì đến
Heo Mập nha. Nhưng nói thế nào thì nguyên nhân cũng là do mình, Viễn
Hinh đâu ngu ngốc mà nói rõ nguyên nhân mình đã mua chuộc các bạn
bằng những viên bi để nghỉ chơi với Heo Mập. Nhưng mà nếu thừa nhận thì
chẳng khác nào khẳng định.
- Con đâu có chọc bạn đâu cô. Là bạn tự khóc thôi. Không tin, cô cứ hỏi
bạn ấy đi ạ.
Cô giáo bèn ngồi xuống, vỗ về Heo Mập:
- Con đừng khóc nữa, nói cô nghe, vì sao con khóc, bạn nào chọc con à.
- Các bạn không chơi với con - Viễn Hinh thấy heo mập nấc nghẹn vừa
khóc vừa nói thì hơi sợ hãi.
Cô giáo nghe xong thì kinh ngạc quay người lại nhìn mấy đứa trẻ :
- Tại sao các con không chơi với bạn.
Viễn Hinh nghe cô hỏi, bước chân lùi về sau mấy bước. Trốn ngay lập
tức.
Tại nhà, Viễn Hinh ngồi đối mặt với mẹ Hiểu Đồng trên sofa. Mặt mẻ
Hiểu Đồng cực kỳ đen , ánh mắt vốn dĩ rất đẹp, khiến người ta nhìn vào đều
cảm thấy thích, vậy mà giờ lại khiến Viễn Hinh lạnh như băng. Cậu nhóc lí
nhí gọi:
- Mẹ...
Hiểu Đồng không đáp.
- Mẹ ơi...