Hiểu Đồng vẫn im lặng.
- Con sai rồi.
Hiểu Đồng lúc này mới lên tiếng nói:
- Đã biết mình sai rồi sao? Nói xem, con sai ở chỗ nào.
Viễn Hinh mím môi không hé nửa lời. Hiểu Đồng nhìn con trai như thế
bèn nói:
- Con đừng mong ba về cứu con.
Hiểu Đồng vừa nói xong thì cánh cửa mở ra, Vĩnh Phong lịch lãm bước
vào như một cơn gió thổi khiến người ta ngây ngất. Vĩnh Phong vừa đi vừa
tháo ca vạt mĩm cười đến ôm lấy vợ, giả vờ lớn tiếng mắng:
- Viễn Hinh, con làm sai rồi. Mau xin lỗi mẹ đi.
- Con xin lỗi mẹ - Viễn Hinh thấy cứu nhân về, lập tức vui như mở cờ,
reo rít lên tiếng.
- Nhanh lên đi tắm rửa, hôm nay bà nội kêu ba dẫn cả nhà đến nàh nội
ăn cơm.
- Con đi liền - Viễn Hinh liền vụt chạy lên lầu.
Hiểu Đồng tức giận nhìn theo Viễn Hinh nói:
- Mẹ đã bảo, nếu con hư mẹ sẽ phạt không cho con ăn cơm mà.
- Mẹ à, mẹ nhớ lộn rồi, mẹ bảo là nếu con kén ăn sẽ bị phạt mà - Viễn
Hinh bình thản đứng lại trả lời Hiểu Đồng - Nhưng mà con cũng nói, mẹ
muốn phạt thì phạt ba trước, ba kén ăn còn hơn con mà. Lớn phải làm
gương cho nhỏ chứ. Mẹ hãy phạt ba đi rồi hãy phạt con.