Bầu trời trăng rất sáng, nhiều vì sao lấp lánh, áng mây trong, gió hiu hiu
rất mát. Hai người nằm dang tay nhìn lên bầu trời cùng im lặng, tay hai
người vô tình chạm nhau.
- Lúc trước, mình không nghĩ mặt trăng lại đẹp như vậy - Viễn Hinh hồi
lâu lên tiếng nói, phá tan không khí yên lặng.
- Đương nhiên rồi, trên thành phố đèn sáng choang như thế, rất khó có
thể ngắm trăng thì làm sao biết được cái đẹp của trăng chứ - Như Nguyệt
phản bác lại.
- Không phải. Vì có người đẹp như trăng - Viễn Hinh quay đầu lại nhìn
Như Nguyệt đáp, ánh mắt cậu đặc biệt dịu dàng đến mức Như Nguyệt cảm
nhận được mà quay đầu lại nhìn.
Cô có chút bối rối trước ánh mắt đó. Bị một người con trai nhìn mình
như thế khiến mặt Như Nguyệt đỏ lên dù trong đêm tối mát lạnh , cô giả vờ
dùng tay huých vào người Viễn hinh nói:
- Nhìn gì? Ai không biết sẽ nghĩ bạn thích mình đó?
Viễn Hinh đột ngột ngồi dậy nhìn cô sau đó khẽ nói:
- Nếu như mình nói, mình thích bạn thì sao?
Trời rõ ràng yên tĩnh, Như Nguyệt lại cảm thấy bên tai đầy tiếng động
đến nhức óc. Mấy từ " vì có người đẹp như trăng" vang vọng bên tai của cô.
Cô tên là Như Nguyệt, Nguyệt chẳng phải là trăng hay sao. Như vậy có
phải là đang tỏ tình với mình hay không? Rõ ràng là ghét nhau mà, sao tự
nhiên quay 180 độ chuyển qua thích cô là sao hả?
- Điên quá, tưởng lừa được mình à, xin lỗi nha, mình không dễ bị lừa
đâu. Mau về đi tối rồi - Như Nguyệt nói xong thì đứng dậy định bỏ chạy về
nhà.