- Mình nói thật đó. Ngay từ nhỏ đã thích bạn rồi. Ăn hiếp bạn chỉ là
muốn bạn chú ý đến mình mà thôi - Viễn Hinh nắm tay cô giữ lại .
- Điêu - Như Nguyệt lắc đầu không tin.
- Bạn nghĩ vì sao mình phải lặn lội xuống đây chịu đựng mấy món ăn
khủng khiếp của bạn?
Trước lời chất vất của Viễn hinh, Như Nguyệt lắc đầu định bỏ chạy nào
ngờ chân bị dẫm mảnh chai chảy máu khiến cô đau quá phải rên lên. Viễn
Hinh liền kéo tay cô ra sau lưng mình rồi nói:
- Để mình cõng bạn.
- Không cần. Chân bạn bị đau mà.
- Còn hơn để chân bạn nhiễm trùng - Viễn Hinh cương quyết đáp rồi
mặc kệ Như Nguyệt, cứ thế cõng cô về đến nhà.
Như Nguyệt nằm trên lưng Viễn Hinh, cảm thấy lưng cậu vừa to vừa
rộng rất ấm áp, khiến tim cô đập rất mạnh.
Sau đó cô trốn tránh Viễn Hinh, cũng may sáng hôm đó, mấy người bạn
từ thành phố cũng chạy đến chơi cùng, có Diệp Hân và cả Thiên Phong,
Đăng khôi. Vì thế, hai người cũng chẳng còn cơ hội nói chuyện với nhau
cho đến khi cả bọn trở về thành phố.
Thời gian cứ thế mà qua, Như Ngọc, Hoàng Tuấn và Đăng Khôi thấy hai
người cứ tình trong như đã mặc ngoài còn e thì sốt ruột thay cho hai người
bèn bày kế với nhau.
Vào ngày sinh nhật của Viễn Hinh, Như Ngọc và mọi người đẩy Như
Nguyệt vào trong phòng tiệc: