Nhưng mà ngồi không cũng chán, Viễn Hinh đành ngồi chơi xếp hình
một mình.
- Cho mình chơi chung với, mình cũng thích xếp hình. Mình biết xếp
hình ngôi nhà đó - Viễn Hinh đang chơi thì nghe giọng Heo Mập vang lên
sau lưng.
Viễn Hinh quay người nhìn Heo Mập một cái rồi nhanh chóng xoay lưng
ích kỷ ngang tàng nói:
- Hông. Đi chỗ khác chơi đi.
- Cô bảo mình có thể chơi mà, cô bảo đồ chơi ở lớp là đồ chơi chung , ai
cũng có quyền chơi. Chơi một mình là xấu lắm đó .
Viễn Hinh định nói không cho lần nữa, nhưng trong đầu cậu nhóc chợt
nảy ra ý nghĩ tinh quái. Viễn Hinh lập tức đứng lên nặng ra một nụ cười
tươi rói nói:
- Vậy bạn chơi đi, mình nhường cho bạn.
- Mình cùng chơi đi - Heo Mập lên tiếng đề nghị.
- Mình chán rồi, mình muốn chơi trò khác - Viễn Hinh vừa trả lời xong
thì đến lấy banh mà chơi một mình.
Cậu nhóc thấy Heo Mập ngồi xuống bắt đầu xếp hình. Viễn Hinh cứ
chơi đập bóng, lát sau các bạn cũng ăn xong, con trai thì chơi thảy banh
chung với Viễn Hinh, con gái thì chơi xếp hình với Heo Mập, cô giáo để
cho bọn trẻ con chơi trong lúc cô giáo dọn dẹp bàn ăn.
Viễn Hinh vừa chơi, vừa nhìn theo bọn con gái xếp hình, nhìn thấy Heo
Mập xếp tròn vẹn căn nhà rồi, cậu nhóc bèn thảy trái banh vào trúng ngay