giáo thấy mà ghét. Ở nhà Viễn Hinh thường thấy người này tới người kia
đến nhà nịnh nọt ba cậu nhóc khá nhiều rồi.
Viễn Hinh lập tức chộp lấy thời cơ, phải trả thù vụ lúc nãy mới được,
cậu nhóc liền khóc ré lên, khiến cô giáo hốt hoảng chạy đến.
- Sao vậy Viễn Hinh.
- Cô ơi, bạn ấy làm văng đồ trúng đầu con, con đau quá cô ơi, còn làm
hình xếp của con bị đỗ. Con xếp nãy giờ. Huhu...
- Con bị té...- Heo Mập cũng mếu máo đứng dậy nhìn cô hối lỗi.
Viễn Hinh đang chờ cô giáo bắt Heo Mập xin lỗi mình, nào ngờ:
- Viễn Hinh, con trai phải mạnh mẽ lên, bạn không cố ý làm trúng con
đâu. Con bỏ qua cho bạn đi. Đừng chơi xếp hình nữa, đi chơi với các bạn
đi.
Viễn Hinh há hốc miệng vì bất ngờ, không ngờ cô giáo lại nói như thế.
Từ trước đến giờ, cô giáo vốn rất thương cậu nhóc mà, sao giờ đây dường
như quay 360 độ chuyển hết tình yêu thương qua cho nhỏ Heo Mập này vậy
chứ.
Viễn Hinh hậm hực bỏ đi.
Nhưng đến giờ ra về, Viễn Hinh cuối cùng cũng biết được nguyên nhân
vì sao cô giáo vốn rất thương cậu nhóc giờ chuyển sang thương nhỏ Heo
Mập hơn.
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nhỏ Heo Mập chẳng những có ba đẹp
trai, mà còn có chú đẹp trai nữa. Đặc biệt, chú đẹp trai của nhỏ Heo Mập
không có đeo nhẫn ở ngón áp út. Cho nên Viễn Hinh khẳng định là chú ấy
chưa có vợ. Càng khẳng định hơn nữa khi thấy ánh mắt phát sáng của cô