- Cô giáo Phương à? Hôm nay cô hứa sẽ làm món ngon đãi con ăn, cho
nên mình nhanh nhanh về nhà đi, kẻo không thì dạ dày con nó đánh trống
mất.
Việt Phương cốc đầu con gái mắng:
- Con đó, chị biết đến ăn thôi, lại không biết nấu ăn. Mai mốt lên thành
phố đi học rồi, ai nấu cho con ăn hả.
- Mẹ yên tâm, có nhỏ Ngọc đi cùng con mà, Ngọc nấu ăn giỏi y chang
như dì Thắm, con gái của mẹ nhất định sẽ béo tròn mà thôi - Như Nguyệt
ngã đầu dựa vào vai mẹ, vừa đi vừa đáp.
- Con đó, đừng có bắt Ngọc làm việc một mình, con cũng phải dọn dẹp
phụ Ngọc, cuối tuần mẹ lên mà thấy nhà cửa bề bộn, con không làm gì mẹ
sẽ xử con ngay - Việt Phương nghiêm giọng nhắc nhở con gái.
Như Nguyệt bỉu môi tỏ vẻ hờn dỗi:
- Mẹ làm như con gái mẹ là sâu lười vậy. Con cũng siêng năng lắm chứ
bộ.
- Phải không đó? - Việt Phương khẽ nghiêng đầu nhìn con gái cười chế
giễu.
- Ôi, con đói lắm rồi, mau về nhà làm cơm đi mẹ. Lát ba về tới lại trách
mẹ , ba giận rồi sẽ đi tìm mẹ mới cho con đó - Như Nguyệt bị mẹ cười thì
xấu hổ vội đánh trống lãng kéo tay Việt Phương đi về nhà.
Trên bàn ăn của gia đình, Thiên Phong nhìn Như Nguyệt đang nghêu
ngao hát thì lắc đầu bảo:
- Con gái lớn thế này rồi, mà chẳng ra dáng thục nữ gì hết. Bao giờ mới
trở thành người lớn được đây?