Nghe ba nói thế, Như Nguyệt chun mũi, nghiêng người dựa vào vai ba
Thiên phong nũng nịu.
- Ba à, con gái dù lớn vẫn là con của ba mẹ mà. Chẳng lẽ ba muốn con
mau lớn lấy chồng bỏ ba mẹ mà đi hay sao chứ?
- Đẻ con gái ra để nhờ mà, con không lớn làm sao ba nhờ được chứ -
Thiên Phong dùng tay đẩy cái đầu đang dựa vào vai mình ra để thể hiện
quyết tâm muốn con gái trở thành thục nữ của mình.
Như Nguyệt vội vàng bật dậy đứng sau lưng ba dùng hai tay bóp vai
Thiên Phong thật nhiệt tình.
- Ba thấy thoải mái không ba? Con gái đâu cần lớn mới nhờ được, ba
xem đi, con gái ba vốn hiếu thảo mà, chỉ cần ba than mệt, con gái lập tức
tình nguyện bóp vai cho ba ngay.
- Không biết con gái bóp lưng được cho ba bao lâu - Thiên Phong nhún
người thở dài nói.
- Đương nhiên là cả đời rồi - Như Nguyệt vội vàng đáp lời ngay, mấy
ngón tay thêm linh hoạt trên vai Thiên Phong.
- Lần trước, con bóp vai cho ba 10 phút thì lấy 200 ngàn, lần này thì bao
nhiêu - Thiên Phong ngã lưng vào ghế vẻ mặt đầy sự hưởng thụ, sau đó
chép miệng giả vờ than thở - Con gái của người ta thì nhờ cả đời, con gái
của mình thì còn hơn osin cao cấp nữa.
- Ba à, không phải vậy đâu. Con gái là học hỏi ba làm ăn kinh doanh mà
thôi, con gái ba biết kiếm tiền dựa vào sức lao động của mình chứ không
xòe tay xin tiền ba mẹ, ba phải tự hào vì đã sinh ra được một đứa con gái
tuyệt vời như con chứ - Như Nguyệt luôn miệng nói một hơi nâng cao bản
thân lên .