trường thế này nữa. Cơn giận bùng phát, Viễn Hinh đứng bật dậy lao đến
Tuấn muốn cho cậu ta một trận nhừ từ để hả cơn giận.
Tuấn thấy Viễn Hinh lao về phía mình với vẻ mặt muốn giết người. Cậu
cũng đứng bật dậy nhanh chóng tìm cách né tránh Viễn Hinh :
- Nè, cậu không được đánh tôi, chuyện này ...chuyện này không phải lỗi
của tôi.
Tuấn và Viễn Hinh xoay tròn giữa sân trong ánh mắt của mọi người.
Tuấn khổ sở mếu máo nói:
- Chuyện này không phải là lỗi của tôi.
Viễn Hinh vẫn lao đến dùng nấm đấm về phái Tuấn, Tuấn lùi lại mấy
bước, sau đó thấy một người đàng đi đến, bèn kéo người đó ra đỡ đạn giúp
mình. Cú đấm của Viễn Hinh vừa đến, đã nhanh chóng bị người đó chụp
lại. Viễn Hinh nhìn người đó, cậu kinh ngạc kêu lên:
- Anh.
- Có chuyện gì vậy?
- Chuyện riêng của em thôi - Viễn Hinh thấy người đó lập tức nhỏ giọng
tỏ vẻ lễ phép nói.
- Cậu ta muốn đánh tôi - Tuấn từ phía sau nói vọng tới.
Viễn Hinh trừng mắt nhìn Tuấn, Tuấn cúp mắt lí nhí bảo:
- Tôi bị người ta xô vào cậu thôi mà.
- Là ai? - Viễn Hinh bàn hỏi.