" Hân Hân" - cô bạn nhỏ dễ thương.
" Hân Hân - Nguyệt Nguyệt" , hai cái tên này là do cô giáo cấp 1 người
Việt gốc Hoa của họ hay gọi. Trong đầu Như Nguyệt nhớ lại khoảng thời
gian lúc cấp 1 của mình. Đó là khoảng thời gian vừa vui vẻ vừa bi thương
nhất của cô. Khoảng thời gian cô bị gán cho cái tên " Heo mập" . Ai cũng
gọi cô là "Heo Mập", ngoại trừ Hân Hân, Hân Hân luôn gọi cô là Nguyệt
Nguyệt.
Như Nguyệt thấy Hân Hân đi đến rồi dừng trước mặt Viễn Hinh nói:
- Uhm, hôm nay ba nói chở mình đến trường, thế mà giữa đường xe hư,
phải đánh xe đến tiệm sữa. Rõ thật là xui xẻo mà. Vừa bắt đầu đã xui như
thế rồi, không biết cả năm sẽ thế nào.
Nhìn vẻ mặt bí xị rầu rỉ của Hân Hân, Viễn Hinh bèn cười bảo:
- Không có đâu. Chuyện xe hư là chuyện xảy ra thường ngày ấy mà. Sao
có thể nói là chuyện xui được. Đi thôi, mình đưa bạn đi đăng ký nhập học,
nhanh lên kẻo hết giờ, lại phải đợi đến trưa.
- Đăng Khôi đâu?
- Mình đây - Đăng Khôi đã buông Tuấn ra và nhanh chóng đi tới trả lời.
- Thôi, mau chóng đi làm thủ tục đi thôi - Viễn Hinh nhanh chóng giục.
Vừa nói vừa kéo tay Hân Hân đi rời đi, nhưng Hân Hân lại ngó đầu ra
sau vai của Viễn Hinh nhìn Như Ngọc và Như Ngọc, tò mò hỏi:
- Ai vậy? Người quen à?
Như Nguyệt đang định lên tiếng chào Hân Hân thì Viễn Hinh đã lên
tiếng.