- Uhm - Viễn Hinh bất đắt dĩ phải gật gù.
- Cám ơn bạn nhiều lắm. Tụi mình phải đi trước đây
Như Nguyệt nói xong, lập tức kéo Như Ngọc chạy đi đến bên Tuấn vừa
được Đăng Khôi thả ra, kéo cả Tuấn cùng bỏ chạy một mạch, không có lấy
một lần quay đầu nhìn lại.
- Tụi mình đi thôi - Hân Hân bèn nói rồi nhanh chóng bước đi về phái
trước.
Viễn Hinh nhìn theo ba cái bóng chạy bán sống sống bán chết kia, trong
lòng cũng có chút nguôi ngoai. Đăng Khôi cười hì hì nhìn Viễn Hinh lắc
đầu, bị Viễn Hinh đấm một cái ngay vai, nhăn mặt suýt xoa.
Về đến nhà, Như Ngọc và Tuấn mừng mừng tủi tủi, ai đời mới ngày đầu
đến trường đã xảy ra truyện rồi, ngày tháng sau này rõ ràng là khó sống. Cả
hai đang định quay sang Như Nguyệt oán than, thì bắt gặp vẻ mặt sầu thảm
của Như Nguyệt thì có chút ngạc nhiên, rồi quay đầu nhìn nhau, chẳng lẽ
chỉ mới xảy ra có tí việc mà cô lại bị dọa đến thế rồi sao.
Như Nguyệt không nói gì, cô lôi trong bóp ra tấm hình lúc nhỏ của
mình, tấm hình này cô luôn mang theo trong người để luôn nhắc nhở bản
thân mình, đừng trở thành "Heo Mập" nữa.