dù có bị đánh chết, cậu cũng sẽ không bán đứng chị em của mình. Nhưng
mà bị đánh thêm lần nữa, không khỏi bị tức giận.
Như Nguyệt không nói hai lời, cô lập tức lôi điện thoại ra gọi, điện thoại
vừa thông, cô lập tức nói:
- Dì ơi, hôm nay Tuấn dẫn con đi...
Tuấn gnhe Như Nguyệt nói thế bèn lao đến bịt miệng của cô lại, nếu như
để mẹ biết cậu dẫn Như Nguyệt vào vũ trường chơi, thì chắc chắn cậu sẽ bị
mẹ làm mắm ăn luôn mất. Sau này đừng hòng được cho tiền mà ăn chơi
nữa.
Như Nguyệt bị bịt miệng, cô tức tối vùng đầu ra khỏi tay Tuấn, nghe
điện thoại bên kia hỏi.
- Tuấn dẫn con đi đâu?
Như Nguyệt lườm gương mặt lo lắng của Tuấn , lòng khoái chị lắm, hất
mặt trêu tức Tuấn một cái rồi nói:
- Dạ đi chơi vòng vòng mấy chỗ ăn uống của thành phố. Ngon ơi là
ngon.
Tuấn nghe xong thì mừng thầm, biết mình bị Như Nguyệt chơi xỏ, khẽ
đưa tay đập cô một cái. Như Nguyệt lườm Tuấn một cái cảnh cáo, Tuấn
đành giơ tay đầu hàng.
Như Nguyệt bèn nói tiếp mà không biết lúc nãy dì Tình đã nói cái gì:
- Dì ơi, hôm nay để Tuấn ngủ lại ở nhà con nha dì. Hai đứa con gái, ngủ
một mình cũng thấy hơi sợ.
- Ừ, cũng được. Bảo thằng Tuấn ngủ lại ít bữa đi. Khi nào hai đứa quen
rồi nó về nhà cũng được. Mấy bữa nay dì bận , ít hôm nữa dì đưa mấy đứa