- Giờ thì biết lòng tốt của chị rồi chứ cưng - Như Nguyệt lúc này mới
nhàn nhã lên tiếng.
- Là lỗi của ai vậy ta - Tuấn lườm lườm bảo.
Như Nguyệt không hơi đâu cãi nhau với Tuấn, cô xua tay chỉ vào hai
tấm hình vẫn để trên mặt bàn, hỏi lại lần nữa:
- Nếu như nhìn tấm hình hồi nhỏ, rồi giờ nhìn tui, hai người có nhận ra
hay không?
- Không nhận ra - Như Ngọc lắc đầu đáp. Hình Như Nguyệt lúc nhỏ tròn
trịa mập mạp lại trắng trẻo dễ thương. Nhưng bây giờ thì khác hoàn toàn, cô
đen hơn, xinh hơn, đặc biệt là ốm hơn, thật nhìn hai tấm hình, khó mà cho
rằng một người.
- Nhận ra chết liền đó - Tuấn cũng nhìn nhìn nói.
- Không nhận ra chứ gì? Vậy thì rất tốt - Như Nguyệt gật đầu đầy mãn
nguyện, ánh mắt trở nên gian tà, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đắc
ý, chưa bao giờ Như Nguyệt lại có vẻ mặt này, đột nhiên Tuấn và Như
Ngọc cảm thấy rất ớn lạnh.